Niệm Khúc Cuối – Ngô Thụy Miên

Ngày xưa, cái hồi còn bé tý ti ấy, tôi không thích nghe nhạc vàng vì nghe không hiểu. Nó buồn buồn mà nó cứ rầu rầu chẳng có chút chi vui tươi hồ hởi. Nhưng mà cứ trưa trưa mẹ bật nhạc vọng từ nhà trên xuống dưới là  giai điệu nó trôi tuột vào lòng từ bao giờ. Để bây giờ vô tình nghe lại ở đâu đó trên phố, quán cafe vỉa hè hay trên YouTube, lòng cứ lâng lâng nhớ về buổi mùi trưa trưa về chiều hồi xưa, mặc dù tất cả chỉ đọng lại trong một khoảnh khắc rất mơ hồ màu nắng. Ấy cũng đủ xuyến xao.

Tôi luyện thành thói quen thích nghe nhạc vàng khắp năm châu bốn bể chắc là vì mẹ (có mấy bài da diết ỉ ôi quá tôi cũng chào thua, sến tan cả da gà nghe không hiểu). Hồi bé tôi nhớ mẹ có cái đài cát xét nhỏ đặt kế bên ghế ngồi, cứ buồn buồn là mẹ mở nhạc nghe. Có dạo sớm mưa chiều nắng mẹ cứ để đài bật, băng cát xét chạy hết tôi lại bỏ vào cho mẹ. Rồi tôi nhớ một bài mà mãi tôi không biết tên, thỉnh thoảng lơ mơ thì giai điệu vang lên trong đầu, nghĩ, “A, chắc đây nhạc Trịnh, cứ tìm nghe nhạc Trịnh thấy quen quen là biết ngay.” Nhưng đâu có ai ngờ nó là “Niệm Khúc Cuối” năm 71 của Ngô Thụy Miên.

Hôm nay vừa lúc muốn kể chuyện về nắng mà chưa gom góp đủ ký ức nên buồn buồn gác chân nghe “Niệm khúc cuối”. Nói ra chứ, độc lời thôi không nghe nhạc bụng đã khen hết sảy, không khác gì thơ tình nhạc sỹ gửi người thương. Người viết có lòng mà người nghe không nhận.

Vậy xin chia buồn.

“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy
có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy
tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời
có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”

Advertisements

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

“Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy”

“Ôi ngay cả phút mình cô quạnh nhất
Chẳng dám mua một vé để đi xa
Sợ đến lúc bốn chung quanh là núi
Mình sẽ thành trong suốt đến tan ra.”

“Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”

“Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh.”

“Rồi có một ngày em biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu vì ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.”

“Bỗng ngày nọ người nhìn ta khẽ nói
‘Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi’
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.”
– Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi

“Ta chỉ muốn nhìn sâu vào đáy mắt
Dẫu im thinh nhưng lòng đã nghe lòng
Đời đông quá. Chúng ta tìm nhau mãi
Thấy nhau rồi, đừng xa nữa
Nghe không…”
– Nghe không

Cà Phê Cuối Ngõ – Thủy Vũ

“Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…”

Về Những Người Có Trái Tim Tan Vỡ- Nguyễn Thiên Ngân,

“Thường những người có trái tim tan vỡ
Trong đám đông rất ít nhận ra nhau
Sau nụ cười ấm áp trên môi họ
Là những mảnh ước mơ nát vụn, u sầu.

Họ học được cách giữ lòng thanh thản
Trước trận mưa, con nắng; lúc buồn vui
Họ tập được cách giữ hồn an tĩnh
Dẫu tha nhân sao quá dễ thay dời.

Họ cười mãi lúc nghe lời điêu trá
Tìm loay hoay trong đó chút chân thành
Họ tự nghĩ chẳng có gì vĩnh viễn
Dối lừa này rồi cũng sẽ qua nhanh.

Họ nhắm mắt để lần theo ánh sáng
Những vì sao đang tắt lịm giữa trời
Họ khép cửa để chờ nghe tiếng gõ
Hay một lời đồng vọng, dẫu xa xôi.

Thường những người có trái tim tan vỡ
Trong đám đông rất ít nhận ra nhau
Họ chẳng muốn trận buồn lây nhiễm nữa
Nên một mình đóng cửa, một mình đau.”

Từ Hôm Ấy – Lai Ka

“Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.

Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.

Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.

Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.”

Giá gom được nỗi buồn – Lương Duyên Tâm

“Giá gom được nỗi buồn như lá rụng
Tôi sẽ đốt đi cho khói lên trời
Giá kéo được thành tơ nỗi nhớ
Tôi dệt thành áo mỏng tặng em thôi

Giá mỗi bông hoa chuộc được một lỗi lầm
Tôi sẽ tặng em những bông hoa đẹp nhất
Giá những câu thơ đủ làm hạnh phúc
Suốt cuộc đời tôi sẽ viết cho em

Nhưng rồi hoa chẳng chuộc được lỗi lầm
Nên những câu thơ hóa thành tẻ nhạt
Nỗi nhớ cũng không kéo thành tơ được
Tôi ngồi đốt nỗi buồn mãi chẳng thành tro.”