Thơ Nguyễn Thiên Ngân

“Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi, nhớ rất đầy”

“Ôi ngay cả phút mình cô quạnh nhất
Chẳng dám mua một vé để đi xa
Sợ đến lúc bốn chung quanh là núi
Mình sẽ thành trong suốt đến tan ra.”

“Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”

“Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh.”

“Rồi có một ngày em biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu vì ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.”

“Bỗng ngày nọ người nhìn ta khẽ nói
‘Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi’
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.”
– Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi

“Ta chỉ muốn nhìn sâu vào đáy mắt
Dẫu im thinh nhưng lòng đã nghe lòng
Đời đông quá. Chúng ta tìm nhau mãi
Thấy nhau rồi, đừng xa nữa
Nghe không…”
– Nghe không

Về Những Người Có Trái Tim Tan Vỡ- Nguyễn Thiên Ngân,

“Thường những người có trái tim tan vỡ
Trong đám đông rất ít nhận ra nhau
Sau nụ cười ấm áp trên môi họ
Là những mảnh ước mơ nát vụn, u sầu.

Họ học được cách giữ lòng thanh thản
Trước trận mưa, con nắng; lúc buồn vui
Họ tập được cách giữ hồn an tĩnh
Dẫu tha nhân sao quá dễ thay dời.

Họ cười mãi lúc nghe lời điêu trá
Tìm loay hoay trong đó chút chân thành
Họ tự nghĩ chẳng có gì vĩnh viễn
Dối lừa này rồi cũng sẽ qua nhanh.

Họ nhắm mắt để lần theo ánh sáng
Những vì sao đang tắt lịm giữa trời
Họ khép cửa để chờ nghe tiếng gõ
Hay một lời đồng vọng, dẫu xa xôi.

Thường những người có trái tim tan vỡ
Trong đám đông rất ít nhận ra nhau
Họ chẳng muốn trận buồn lây nhiễm nữa
Nên một mình đóng cửa, một mình đau.”