Tôi đang ở cái độ trưởng thành nửa vời, chưa biết tin và chưa biết yêu đúng nghĩa. Tôi lớn lên theo những gì mình muốn: có một chút ước mơ, có đam mê và… biết viết; nhưng còn chưa đủ lớn để gánh vác cả thế giới này, tỷ như của mẹ thôi chẳng hạn.

22 tuổi tôi mới học được vài điều từ cuộc sống, từ cái chết, sự phân ly, sự xa cách; từ tuổi thơ, gia đình, bạn bè và nhiều cơ sự khác. Tôi nghĩ nhiều về vài điều trong cuộc sống, cuộc đời, và cả bản thân tôi. Ở trong thế giới của mình, tôi chẳng có gì nhiều ngoại trừ cái dài rộng của thời gian. Tôi không có can đảm để yêu. Tôi muốn tìm một người cho tôi sự can đảm đó.

23 tuổi, thất tình.

Ai rồi cũng phải bước đi một mình, nhưng không ai có thể tồn tại một mình trên cuộc đời này cả. Ai cũng cần có một ai đó ở bên. Tôi tin rằng với một vài cơ số bất biến trong cuộc sống – như bản chất, nội tâm, giá trị bản thân, và một cái ôm của bạn; tôi hoàn toàn ổn, tôi có thể đi tiếp, lết xa hơn.

Tôi thì hong hanh còn thế giới thì mong manh. Một đứa dở người. Dở mà kiêu.

spiderum.com/nguoi-dung/trangiho

trangiho