#10 Màu Trắng

Khi buồn phiền tôi viết rất nhiều. Khi đôi tay muốn viết là lúc tôi biết mình đang rất buồn phiền. Không phải tôi lúc nào cũng buồn phiền cả, có những mùa tôi chẳng viết được chữ nào vì… chẳng có gì để buồn phiền. Nếu bạn có để ý thì gần như tháng 12 năm nào tôi cũng cặm cụi hoặc viết, hoặc lảm nhảm về một vài điều gì đấy. Có khi tôi dồn hết buồn phiền vào tháng 12 không chừng?

Bạn tôi luôn bảo, “Trang, you have a sun-shiny smile, you make me feel good.” Tôi rất lấy làm vui. Lúc tôi nghe nhạc của Trần Lê Quỳnh, tôi nhớ bạn lắm.

“Đằng sau từng lời hờ hững
Là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc
Là tiếng khóc lúc không người

Một ngôi nhà vắng
Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy”

Tôi không thích giọng nữ cao. Tôi nghe nhạc để tâm hồn được an ủi, và để không quên đi bản chất của mình. Tôi thích nghe cái chất giọng trầm, buồn, và cực thấp của đàn ông. Ngoại trừ chị Nguyên Hà, Jung In (tôi thích chất giọng của chị khi ft. Leessang), Lê Cát Trọng Lý – truyền nhân của nhạc Trịnh và Patti Page – biểu tượng âm nhạc của thời hoàng kim Jazz/Pop; tôi chết mê mết mệt một nàng du học sinh Anh, Hy.

Tôi không hiểu gì về âm nhạc, không yêu âm nhạc như người ta yêu Manchester United (hôm qua khi họ vừa chiến thắng trên sân Old Trafford, con dân tung hê vang dội, một người lạ ôm chầm lấy tôi, nước mắt lem nhem hô hào trong vui sướng; vì tôi mặc đồ đỏ hay chăng?). Tôi chỉ thèm nghe vài lời tự tình an ủi, để xóa đi sự im lặng, trống rỗng, và lạnh lùng.

Và ít có ai như Trần Lê Quỳnh, như Quốc Bảo, khiến sống mũi tôi cứ cay cay.

Nếu bạn chưa biết: Nhạc sỹ Trần Lê Quỳnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, quê gốc ở Hải Dương – tính ra tôi cũng là một nửa đồng hương ấy nhỉ. Anh sáng tác rất ít, rất kiệm nhạc, nhưng gần như tất cả giai điệu, câu chữ của anh đều có thể chạm đến tiếng lòng người nghe. Cách anh kể chuyện đầy chân thành, day dứt, và quyến luyến, như “Tuyết rơi mùa hè”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Chân tình, “Trăng dưới chân mình”, như “Màu trắng” mà tôi thích nhất. Thích bằng cả tâm hồn ngay từ nốt nhạc đầu tiên.

Advertisements

Let me hear your thought

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s