Cụ Tôi

Năm 2014 tôi về nghỉ hè, trước đó một hai tháng cụ bệnh nặng một lần làm cả nhà sợ chết khiếp; tôi vừa về đến nơi thì cụ liền khỏe lại; thân xác cụ gầy gò ốm yếu nhưng ý cười trong mắt chẳng tắt bao giờ. Gặp tôi cụ than thở người cụ đau nhức lắm, khổ sở lắm, không biết bao giờ con rể (ông nội tôi) mới đến rước cụ về trời; tôi liền sấn lại bóp tay bóp chân bóp vai cho cụ, cụ để tôi xoa bóp một chút xíu rồi bảo thôi. Cụ sợ cháu mỏi tay thật hay tay nghề của tôi vụng về không biết nữa.

Bà với cụ đều gầy gò, người nhà tôi tạng người đều thế, nhưng bà tôi dưới lớp da còn có chút thịt, còn thịt trong người cụ thì theo thời gian teo tóp dần. Bắp chân dưới tay tôi nhão nhoét, cẳng chân cẳng tay cụ chỉ có làn da lấm chấm đồi mồi bọc lấy khung xương, tôi mới đi có hai năm mà cụ gầy đi trông thấy.

Mỗi bữa cơm cụ chỉ ăn được 1/4 cái bát nhỏ, có khi còn ít hơn. Cụ ăn mãi, nhai mãi, vừa ăn vừa nhìn tôi bằng đôi mắt mờ mờ nước. Mắt cụ lúc nào cũng ầng ậng một tầng sương dày đặc, cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng lúc nào cũng nhận ra con Trang đến thăm cụ đấy à, khiến tôi khoái chí cười toe toét. Đôi mắt của cụ chỉ có một mảng đen sâu thăm thẳm, giống như có ai bỏ vào đấy hai hột nhãn đặc láy rồi đắp thịt nhãn bên ngoài; buồn vui một đời đều chôn chung trong đáy. Vừa ăn cụ vừa tủm tỉm nghe tôi kể chuyện, bà bảo có cháu ở đây cụ ăn nhiều hẳn, ngon miệng hẳn, tuy chỉ được có nửa muỗng cơm. Tôi ngoạc miệng ra nịnh nọt, “Ngày nào cụ cũng phải thế này nhé, lần sau cháu dắt cháu rể về cho cụ.” Nói thì nói thế, chắc cụ biết thừa là tôi nói xạo, chẳng nhắc tôi dắt cháu rể đến bao giờ.

Cụ bị tai biến mạch máu não cả năm trời khi tôi còn chật vật với tuổi 22, tương lai, sự nghiệp, quyết định, vân vân. Nỗi lo cho bà với cụ chỉ xuất hiện chập chờn giữa buổi chiều tháng Năm dài dăng dẳng, cụ cũng đã chờ tôi về trong chừng đấy những cơn đau.

Ngày xưa tôi nghe người lớn bảo dái tai dài của cụ là tai Phật, sống thọ lắm. Thỉnh thoảng lật ra mấy tấm hình chụp bốn năm trước, tôi ôm cụ vào trọn một vòng tay vẫn còn thấy rộng, không dám ôm chặt vòng tay sợ cụ bị đau.

Những năm tháng về già cụ bầu bạn với con gái, là bà nội tôi. Có một thời bà cụ từng ở nhà tôi, mỗi đêm nằm nghe hai đứa trẻ trong nhà đánh chửi nhau, đập phá đồ đạc. Lúc đó tôi còn bé xíu, khi người lớn cãi nhau chỉ dám rúc trong mền nằm giả chết, giữa mùa hè mồ hôi nóng bức chảy ra nhễ nhại nhưng không dám động đậy, nằm im giả vờ như đang ngủ rất say, nước mắt đêm nào cũng đảo điên trên tấm gối. Tôi với con bé đều nghĩ nếu nằm giả chết trên giường thì sẽ hết hoảng sợ. Bà với cụ chen nhau trên chiếc giường cho một người rưỡi bên cạnh bị tiếng cãi nhau của ba mẹ đánh thức liền không được nữa, người năm miệng mười ngày trận to trận nhỏ. Sau này lúc bà cụ ra ở riêng, cụ hay kể tôi nghe về thời buổi chiến tranh khiến cụ phải cuốc bộ mấy trăm cây số một ngày trên đoạn trường nam bắc, mò cua bắt ốc nuôi sống một đàn lúc nhúc, rồi nhìn từng đứa một vì nghèo đói mà về trời, rồi nhìn con rể vì đất tổ mà nằm xuống, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc nào cụ cũng buồn rơi nước mắt.

Bà với cụ đều vô cùng sùng đạo, nhưng bà chẳng bao giờ để tôi ăn chay không bao giờ, lúc nào tôi ở lại ăn trưa bà cũng chuẩn bị riêng một phần thịt, nhất định phải thấy tôi có thịt ăn bà cụ mới vừa lòng. Nhưng thực ra tôi thích ăn đồ chay ở nhà bà lắm, bà thì thương cháu ăn mãi chẳng mập lên, cháu cũng thương bà nắng nôi chợ búa, tôi đành làm như cái gì cũng thích. Sau bữa trưa tôi lăn lên giường ngủ, đến ba giờ chiều bà lại dẫn cụ ra trước nhà ngồi tụng kinh một tiếng. Lúc cụ còn chống đỡ được thì không sao, hai năm trước lúc về thăm nhà, tôi liền thấy cụ một một lúc là cả người đau nhức khổ sở vô cùng, nhưng bỏ lễ là bà càu nhàu, về sau sợ cụ ở minh giới không có phúc. Bây giờ thì tốt rồi, cụ có thể ngang nhiên bỏ lễ mà không sợ bà làu bàu, thân xác già nua không khiến cụ đau đớn nữa, trưa hè oi ả không còn khiến cụ rét run. Trước giờ tôi không tin thần Phật, nhưng bà cụ đã bỏ cả nửa đời để tôn kính người như vậy, vậy xin người hãy để cụ được an yên. Bà cụ đã khổ cả một đời, nghiệt ngã gì cũng đã trả đời bằng tất cả gian truân.

Tháng Bảy dương, ngày 28 tháng Sáu âm lịch. Tháng này hai năm trước tôi vẫn còn ngồi ăn cơm chay với bà với cụ, cẩn thận dặn dò cụ, cụ phải chờ cháu về thăm cụ đấy, cháu dắt cháu rể về cho. Nhưng tôi để cụ leo cây, không về, chắc cụ giận bỏ cà nhà đi mất.

Tôi giật mình tình giấc, đêm qua tôi không mộng mị, cũng chẳng có ai chia buồn với tôi. Tôi xuống giường đánh răng rửa mặt, thu xếp đồ đi làm, chạy ra bến xe buýt. Hết thảy mọi thứ vẫn như thường, không có tiếng tang ma, không có giấc mơ về cụ, không ai nhắc tôi đội khăn trắng, cài mica. Tôi vẫn chưa hiểu đâu thật đâu mơ, không ai dặn dò gì tôi. Hình như câu chuyện bác kể hôm qua không phải thật.

Lúc đang làm việc, tôi thấy bụng đói meo liền ra ngoài mua một cái bánh ngọt, quay trở lại thì cậu gửi tôi một tấm hình. Mạng 3G chậm chạp load mãi không xong, chỉ thấy tin tiếp theo cậu bảo cụ đi rồi. Cậu gửi tôi hình bàn thờ cụ. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà ôm mình khóc.

Tôi muốn hỏi, cụ đi có đau đớn không, có trăn trối gì không, có ai bên cạnh cụ lúc cụ đi không, cụ ở đâu, nhà hay bệnh viện, hậu sự cụ thế nào, đưa chôn hay hỏa táng, bà tôi thế nào, sau này biết phải làm sao, có phải cụ vẫn chờ tôi về không, đau đớn lắm không, vì sao không ai bảo để chúng tôi về cầm tay cụ, để cụ khỏi chờ.

Tôi loay hoay mãi không gửi được cái tin nhắn nào. Ở nửa bên kia địa cầu có một góc nào đó hẳn đang loạn cào cào, lòng ai cũng rối như mớ bòng bong nhưng vẫn cứ phải quật cường trước mặt con cháu. Mẹ tôi bán mạng cho nhà nội mười năm, sau đó mẹ thề không đội trời chung với ngôi nhà đấy nữa; mẹ không để tôi về nhưng tôi biết lòng mẹ cũng buồn rầu biết bao. Em gái nhận được tin liền gọi điện cho tôi, lúc nhắn tin cho bé tôi chờ từng giờ từng phút cầu mong nó mau mau nói gì đó với tôi, lúc nghe thấy tiếng con bé nức nở mãi không hỏi được câu gì đành bỏ máy xuống, tôi liền tỉnh ra. Ai cũng nằm mơ cả, nhưng cụ tỉnh giấc rồi.

Lúc tôi bảo với bạn tôi là cụ đi rồi, bạn tôi bảo, người tai biến mạch máu não chỉ có nằm một chỗ, khổ sở lắm; cụ đi được là không còn đau đớn nữa. Ở nhà liên tục nhắn báo tin cụ mất, như sợ tôi không tin vậy. Chị họ tôi bảo bà không sao cả, nhìn cụ chỉ còn da bọc xương, bà còn khóc nhiều hơn nữa. Cụ được giải thoát rồi.

Không biết cụ có lời gì muốn nói với tôi hay không. Cứ nghĩ đến đây mắt lại ầng ậng một tầng nước. Đất trời liền đổ mưa. Có cái gì tắc nghẹn trong ngực, âm ấm chực chờ tràn ra nhưng không trôi xuống được, tôi mới tin câu chuyện mọi người kể là thật; lúc bà thay tã cho cụ xong thì cụ đã nhắm mắt đi rồi. Cuối cùng, trong đầu tôi chỉ văng vẳng về một tiếng cười của bà, bà bảo cụ lú lẫn rồi, con cháu trong nhà đều nhớ loạn lên hết cả, chỉ nhớ có mỗi cháu Trang. Cụ nghe thế thích lắm, tủm tỉm cười, nhìn tôi bằng đôi mắt dày đặc tầng sương như sợ quên mất mặt mũi cháu ra sao vậy.

Tôi xòe bàn tay giơ lên cao, từng mảng xanh trắng xuyên qua kẽ tay, tôi khum tay bắt lấy. Nhưng chẳng có gì trong đấy cả.

Trưa hôm ấy tỉnh dậy, bác cả nhắn tôi một cái tin. Một câu chưa đầy mười chữ mà tôi đọc mãi không xong. Sau đó tôi bước xuống giường, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thảy, tôi cầm điện thoại lên gọi về cho bác. Bác bảo cụ mất rồi, như bảo cụ chỉ đang ngủ trưa thôi vậy.

31/7/2016. Helsinki

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s