#7 Trẻ con

Có ai còn nhớ ngày bé khi nằm vắt chân lên trần nhà tâm sự với bọn bạn chí cốt, đứa nào cũng khoác lác ba hoa nói về tương lai sáng sủa? Miệng mồm đứa nào cũng mạnh dạn và vô lo, những ngày mà lũ trẻ con bọn mình còn đang háo hức và tự tin hết sức.

Đùng một cái tớ nhận ra, đã từ lâu rất lâu tớ đã không còn nằm nhìn trần nhà và nói về tương lai nữa. Tớ lai vãng ở những quán cà phê và trầm mặc trên những chuyến bus xa nhà, thoải mái với sự đơn độc của việc ngồi tĩnh lặng một mình. Gặp bạn gặp bè thì tranh nhau than thở về những kế hoạch dang dở, những chuyến đi chưa kịp đến và những lo âu chật vật đời thường. Chúng mình tán dóc, trầm mặc, ba hoa, ca thán, cười đùa, buồn bực. Thứ gì cũng có, chỉ thiếu có việc miêu tả tương lai như những đứa trẻ con. Và tớ nhận ra rằng, dường như người ta thoát ra khỏi cái xác của trẻ con bằng việc quên đi cách sống vô tư. Và vô tư là đặc quyền chỉ trẻ con mới có.

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s