Ngoài Trời Đổ Nắng

Ngoài trời đổ nắng. Nắng vàng và ngọt như mật ong, nắng không mang theo cái nóng của miền nhiệt đới đến với phía Bắc xa xôi. Nắng đã vào thu không còn nhiều ấm áp. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, lắm khi tôi muốn chạy chân trần, đạp lên nắng vàng trên nền xi măng xám, đắm mình ấm áp trong bụi nắng chao đảo giữa chiều thu trôi ngang. Hôm nay trời bước đến giữa mùa thu, nắng hè dần tắt, hơi ấm dần tan, lá phong đỏ dập dờn bay theo làn gió trôi xuống con dốc nhỏ sau nhà, tôi khoác vào người hai lớp áo ấm. Có lẽ ở đây ít nắng, nên dân địa phương ai cũng ưu ái chờ nắng hạ đủng đỉnh ghé sang.

Tôi thèm tắm nắng.

Trời vừa ngả màu buồn ở bên ngoài cửa sổ, tôi lặng lẽ nhẩm theo lời bài hát không còn nhớ rõ tên. Chốc chốc tôi lại với tay mở cánh cửa ngoài ban công, hé hé. Chốc chốc lại với kéo cửa vào, cũng bởi đôi bàn tay gõ phím lạnh buốt như vừa bị nhét vào ngăn đá cho đông lại, tê đi. Cửa đóng lại, nắng không vào được phòng, chút ánh sáng ít ỏi trả lại căn phòng màu buồn xám xịt.

Nhiều khi ngồi một mình, tôi hay nhìn lướt qua những người xung quanh, nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ những điều người bình thường ít ai biết tôi nghĩ vẩn vơ như thế.

Đêm đêm tôi thường ngồi bên cạnh một cái lò sưởi lớn. Không phải là loại cháy bằng củi lửa, chỉ đơn giản là một tấm kim loại trắng có thể sưởi ấm cho căn nhà, hay ít ra là không có cơn gió lạnh nào có thể khiến tôi tự ôm mình lẩn tìm một miền yêu thương ấm nóng. Tôi thích nhìn cuộc sống ngoài cửa sổ về đêm, thích cái cảm giác tò mò ở nơi những hàng cây lấp ló dưới ánh đèn đường mờ ảo, phía sát cửa đèn sáng hơn, cây xanh một màu sắp úa. Đèn đường lặng lẽ hắt qua tấm kính dày một lớp không khí mỏng, hắt lên cả hàng cây cao lêu nghêu. Đêm đen chuyển về màu tím xanh giống như khi Peter Pan sắp đến, vẫy tay ra hiệu cho tôi hãy mở cửa. Rồi cậu đi vào bằng đôi chân không chạm đất, nhún một cái nhẹ nhàng và điệu nghệ trước mắt tôi, chìa tay ra và chờ đợi bàn tay tôi đặt lên đấy. Như thể, cậu sẽ hôn lấy nó khi tôi bỏ lên; và rồi chỉ một lần mộng mơ thành hiện thực, tôi chao mình khiến những kệ bếp ngạc nhiên, tách trà và cốc chén sẽ cười òa vẫy chào tôi đến miền cổ tích không tên mà đứa trẻ nào cũng muốn đến.

Ánh đèn vàng và những bài hát đêm khuya trở thành một thói quen khó bỏ, nó lặng lẽ chốt cửa trái tim, quàng lấy cái lạnh hiếm hoi khẽ khàng của ngôi nhà miền nhiệt đới nơi tôi đã sống. Những đêm ấy, bơ vơ đã vô cùng mong nhớ những yêu thương. Nhưng nơi đây ánh trăng không sáng như miền quê nơi tôi từng ghé đến, chỉ có ánh đèn đường nhẹ nhàng, khẽ khàng lướt qua cửa sổ, nhành tulip kiêu sa một màu đỏ trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường chen chúc qua cửa sổ. Đêm nay cô đơn không buồn ngủ sớm.

Tôi thấy mình không thể yêu xa. Tôi bỏ quên nỗi nhớ anh và chỉ thỉnh thoảng muốn anh bên cạnh, gió lạnh nhiều hôm khiến tôi lạc lõng. Tôi quên niềm vui khi cùng anh dạo quanh thành phố, tuy luôn mang đôi dép anh tặng để lê lết lúc ở nhà, lúc giặt đồ, lúc loanh quanh bên nhà hàng xóm. Tôi quên đi những tin nhắn của anh khi tôi còn ở Việt Nam, chỉ lưu lại mọi niềm vui trong chiếc điện thoại cũ, cất giấu trong một cái sim có lẽ sẽ không còn dùng đến. Tôi đã gửi lại những đêm hè ấy, tôi gửi lại màn đêm xưa nỗi nhớ anh đã khiến tôi tự ôm lấy mình an ủi, thỉnh thoảng nhắm mặt tự hỏi, có chút vô tình nào anh cũng nhớ đến tôi?

Đêm nay tôi thèm mùi thức ăn của mẹ. Những đêm trước khi mới đặt chân đến phương trời mới, tôi cũng không nhớ anh. Tôi treo ảnh anh trên đầu giường, lưu hình vào điện thoại, và thỉnh thoảng ước rằng có anh gần đây, để ôm tôi vào lòng khi ngoài trời đổi cơn gió lạnh. Tôi không quên bức ảnh của anh, nhưng lại quên mang theo mình tấm hình có mẹ. Mấy tháng xa nhà, tôi thèm ăn một bữa thịt kho, một dĩa rau muống xào tỏi thơm lừng do chính tay mẹ nấu. Không cầu kì nhưng gợi mùi hương quê đến lạ. Mẹ cũng không phải là người tuyệt vời nhất thế gian, vì rất nhiều lần tôi thấy mẹ làm sai, làm sai, rồi lại làm sai. Mẹ chẳng phải người gì hoàn hảo, điều đó tôi tự bảo mình từ lúc còn thơ. Vậy nên, tôi muốn trở thành một phần hoàn hảo của mẹ.

Ngày nhỏ tôi hay mang ấm ức của những đứa bé làm chị ở cái tuổi mầm non, tức là hay ghen tỵ với em gái mình hơn ấy. Lẽ thường là ba mẹ chiều em gái nhỏ, tôi từ cô công chúa biến thành người gác cổng cho em. Tôi cũng toàn tâm toàn ý yêu thương em gái. Nó muốn chơi cầu tụt nhưng sợ té, tôi động viên nó bảo, lên đi, chị đứng dưới đỡ cho. Ngày đó con bé ngoan ngoãn ngây thơ, cái gì cũng tin tưởng tôi răm rắp. Sáng đến trường tôi cũng dẫn nó đi, trưa ăn cơm tôi phải ăn thật nhanh, khi bạn bè ăn chưa vơi nửa bát, tôi đã chạy vù xuống đút cho con bé ăn. Ngày đó tôi thương con bé là thế, lại không hiểu sao càng lớn hai đứa càng thích đánh nhau, lúc nào cũng bị nó mè nheo mách mẹ.

Tôi ấm ức kể chuyện xưa cho mẹ nghe, mẹ cười chảy nước mắt, bảo, ngày xưa mẹ mang em về, đặt em trên giường rồi đi làm bếp. Tôi đứng xung quanh con bé, thấy mẹ cho nó cái gối tôi hay nằm, liền giơ tay giựt cái phựt, đầu con bé chạm giường liền khóc ré lên. Mẹ đang nấu canh chạy lên thấy tôi ôm cái gối cong mông bỏ chạy. Từ đó về sau không biết vì sao lại yêu thương em gái. Mẹ còn cảm thán rằng, “Ờ thì, sau này hai đứa đánh nhau cũng không có gì khó hiểu”.

Có rất nhiều câu chuyện ngày bé của chúng tôi, hễ nhớ ra là mẹ ngồi kể, càng kể càng nhiều, càng kể càng thấy thân quen như chính mình vẫn nhớ. Tôi tự hỏi, sao mẹ nhớ nhiều thế, mẹ giỏi ghê.

Sau này khi biết thương nhớ một người, khi nằm gác chân với lũ bạn thân, ai đó khơi ra một câu chuyện, tôi kể một chuyển, rồi nhớ thêm chuyện nữa, rồi cứ thế chuyện về, tôi cứ kể, nhiều đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay. Lúc đó tôi nghĩ đến mẹ. Nhớ một vài sự kiện lịch sử để làm bài thi thì gọi là học thuộc lòng, còn nhớ về nhiều khoảnh khắc đã trải qua thì gọi là kỉ niệm. Sự khác nhau là, kỉ niệm thì có tình yêu, học thuộc lòng thì chỉ có rất nhiều phần buồn chán.

Tình yêu của mẹ khác với tình yêu của tôi đối với anh, nhưng lại giống như lí do tôi đứng dưới chân cầu tụt đỡ cho em tôi khỏi ngã. Tôi nhận ra tình yêu với anh trước, vì tôi coi tình yêu của mẹ là hiển nhiên. Ngày bé tôi luôn biết mẹ yêu tôi, ngày bé tôi kính trọng tình yêu thương ấy. Nhưng kể từ khi tôi biết kể ra nhiều kỉ niệm cũ, tôi đã khác với những ngày thơ. Tôi đã thật lòng hiểu, mẹ đã yêu thương tôi nhiều hơn, lâu hơn, sâu sắc hơn.

Không phải bằng lời sáo rỗng hư vô, mà bằng trái tim yêu thương tha thiết.

Xa nhà, bầu trời thay đổi, suy nghĩ thay đổi, con người rồi cũng sẽ đổi thay. Duy chỉ có thói quen là không thể thay đổi. Dường như chỉ có về đêm, tôi mới tìm được cho mình một chút riêng tư. Thế nên gần nửa năm trời, khi mẹ ở Việt Nam đang uống ly cà phê sáng ở bên cạnh bình minh, tôi vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ. Có một điều mà tôi thích, vô cùng thích, là tôi có thể biết mùa nào sắp về khi vừa thức dậy. Đón tôi không còn là cái nắng giữa trưa chói chang nóng nực, mà là bầu trời hửng sáng của màu đông, mười hai giờ trưa mới nghe bình minh ló dạng.

Nhưng hôm nay tỉnh dậy, trước mặt là bầu trời xanh cao gió lộng, nắng sáng trời, chim hót líu lo. Tôi thở phào, vậy là sắp hết mùa đông u tối đó.

Ngày dài hơn, cỏ sắp bốc mùi hương mới. Chúng tôi ở đây, nhìn thấy nắng như thấy điện về làng, vội vàng xỏ chân vào đôi dép Pooh mỏng dính chạy ra ngoài, tuyết ngập cóng chân, gió run lập cập. Tuyết đang tan, băng dưới chân trở nên trong suốt, theo lẽ đương nhiên thì tôi trượt té. Và tôi trượt chân ngã vào hàng tuyết xốp. Tôi ngẩn ngơ cười. Tôi chờ được rồi, nỗi nhớ như gió mùa đông, kiên nhẫn đợi hạ về rồi ngoài trời đổ nắng.

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s