Cho Qua

Viết vì nhiều người bạn thất tình.

Tình yêu tôi có mười phần, năm phần của mẹ, hai phần bạn bè, một phần của tôi, còn lại đều cho anh hết cả.

Không yêu anh nữa, ba phần kia tôi góp lại làm tư, tự dành cho chính mình thêm vài phần chiều chuộng. Sau này nếu có người lại khiến tôi rung động, tôi sẽ dành cho người đó dùng chung để lỡ có chia tay cũng không cần chia lại. Còn nếu người đó không tồn tại, thì thôi, anh không yêu thì hãy để em yêu.

Em gặp được người con gái anh yêu. Nhưng là rất lâu, rất lâu sau đó. Người con gái ấy dành cho anh ba tuổi học trò. Cô ấy nghĩ, anh cũng như những chàng trai khác, chỉ khiến tim cô bồi hồi một chốc, thế thôi.

Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, rồi một sáng thức giấc cô bất chợt nhận ra nó đã nhẹ nhàng đi không còn gì để lại. Cả hai người trong cuộc, một người có thể để nó đến rồi đi, còn một người nhấc chân lên vẫn quay đầu nhìn lại, vấp té rồi mới lặng lẽ nói không sao. Cô nói, con gái thế kỷ hai mốt, cầm lên được, bỏ xuống được, buồn nhưng đừng hối hận.

Tôi với anh chắc là người dưng và người lạ. Gặp được anh đẹp như khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết. Gấp lại quyển sách đó rồi, thì tôi vẫn chính là tôi, vẫn có cuộc đời đang vắt ngang phía trước, tiền nhà hàng tháng vẫn phải trả, công việc mỗi sáng vẫn phải làm, bụng vẫn phải no, tâm vẫn phải quan tâm đến những người tôi yêu quý.

Cô ấy nói, con gái ấy mà, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, có thể yêu thì cũng có thể quên. Tôi không thể đặt hạnh phúc của bản thân lên người khác được. Lúc ăn cơm tự nhiên lại bật khóc, nhét muỗng cơm vào miệng, nuốt nước mắt vào trong, cơ bản đều giống nhau, ngược lại ăn cơm không còn thấy miệng ngọt.

Rất nhiều năm khi tôi đứng trước cổng trường trung học, rất nhiều thứ bị lãng quên. Những ngày đó cũng có bầu trời xám âm u, có những lúc giận hờn và nhiều lần chán nản, có những khát vọng được bay cao, đi xa, thoát khỏi cái nơi hằng ngày mình quen thuộc. Khi trang giấy cũ lại lật màu trở ngược, tất cả chỉ còn một ngày nắng nên thơ, một tiếng cười giòn giã, một chàng trai ngây ngốc, và một màu mắt rất lung linh.

Những ngày đó có rất nhiều áp lực, tôi luôn muốn chúng qua mau, luôn cắm đầu đi thẳng về phía trước, vội vã bỏ qua rất nhiều thứ khó quên. Bây giờ thì, tôi muốn quay trở lại, nhưng chính mình bất lực che mắt đã cay.

Cô nói, mỗi lần vào siêu thị mua đồ ăn, thấy mấy đứa bé ngồi trong giỏ xe được ba mẹ đẩy, lòng có vui, cũng có chút ghen tỵ, cũng muốn được ngồi vào giỏ xe và được đẩy đi. Niềm vui đó rất mong manh, cũng rất mau qua, ngay cả giận hờn bực bội cũng được gói gọn trong bao dung, bỏ vào cái góc kỉ niệm đã được vẽ tô thành bầu trời rực nắng. Rất nhiều năm trôi qua, cả cuộc đời còn lại cũng không nỡ lấy đi hai chữ “tinh khôi” từ thời học sinh để gắn vào đoạn đường nào khác. Cái góc mà ta phong ấn hai chữ “thanh xuân” đó là chỗ trốn rất an toàn, không ai có thể thấy ai vì thực tại lắm buồn phiền mà hất bàn chạy trốn.

Rất lâu sau đó, cái ngày tôi ngẩng mặt lên trời che nước mắt, tôi nhớ cô nói rằng, “Con gái thế kỷ hai mươi mốt, cầm lên được, bỏ xuống được.” Tôi về nhà xem hài, nghe những bản nhạc trước đây mình từng lưu lại. Lúc ấy tôi thấy rất vui vẻ, lòng thoải mái vô cùng, nhưng không nhớ được có chỗ nào buồn cười. Chỉ nhớ những bài hát ấy cứ chảy vào lòng, ồn ào, ồ ạt.

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s