Cổ Điển

Thời gian luôn để lại quá khứ phía sau, và có những yêu thương ngay từ đầu đã luôn phía trước. Người con trai trong hoài niệm cũng có thể bước đến bên cạnh cô, vào một thời khắc nào đó, khi kiên nhẫn vẫn đợi chờ, và yêu thương vẫn luôn tìm đường quay về thực tại.

Như một ánh đèn vàng hắt bóng đổ dài trong tiếng lặng im của Khu vườn bí mật, Ron Pope và nhiều thứ gì đó rất riêng tư.

Kể từ khi bước chân lên mái hiên sáng mờ bởi ngọn đèn hiu hắt, người lữ hành liền nhận ra mùi cổ điển rất đặc trưng, văng vẳng trong đầu là chút hư vô của những bản tình ca miên man cũ kĩ. Vì con người có lắm lúc ngẩn ngơ, thôi lơ mơ thì đã chìm trong chốn ấy, hoang mang nhưng chẳng muốn bước chân ra.

Tôi buộc phải tin rằng, bước chân qua cánh cửa thuộc về thế giới đậm mùi thời gian của cổ điển chưa bao giờ là một sự lựa chọn.Bởi nó chưa bao giờ là một sự lựa chọn; và vì con người có lắm lúc ngẩn ngơ. Trong khu vườn của người con gái tuổi mười chín, đôi mươi; có lẽ cổ điển thuộc về một thời áo trắng, một thời nghịch phá trong tà áo dài dịu dàng thùy mị, một thời từng mặt đỏ má hồng nhìn người thương nhung nhớ cười thầm, một thời mắt kiếm người tìm một hình dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập ngược xuôi. Rồi trong ánh đèn vàng khi tìm về cổ điển, cô lại thèm được thêm một lần khoác lên mình tấm áo dài thướt tha, thèm được sống lại cuộc đời học sinh có đầy đủ những nụ cười – không nhiều, cũng không ít lời thầm thì ngây dại.

Và khi đang hướng đến cái tuổi ba mươi, cô gái đó trải qua một hoặc một vài mối tình nghiêm túc. Nhưng chỉ có tình đầu, hay một cuộc tình cô khắc cốt ghi tâm là nguyện lòng sống cùng cô trong nhiều trang kí ức. Nhớ về những năm tháng ấy, cô có thể lẳng lặng nghe nước mắt chảy dài, cũng có thể nghe tiếng lòng mình trầm lặng. Hoặc khóe miệng vương một nụ cười nhẹ nhàng mang dấu vết của một người trưởng thành đã biết gọi mối tình đã qua ấy là tuổi thanh xuân. Nhưng bởi cái ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời còn đằng đẵng phía xa xôi, cô sẽ chỉ trưởng thành như một người già chưa thể đưa ra cho mình những triết lý cuối cùng của cuộc sống.

Cổ điển thuộc về nội tâm của một người – người biết cách sống trong thế giới của nội tâm, có thể nhìn những thứ tầm thường bằng ánh mắt như đang lưu giữ những điều gì trân quý. Cổ điển mang đến cho người ta nhiều hoài niệm, chính vì vậy mà nhiều người, nhiều cuộc đời, nhiều nụ cười không nỡ lãng quên những hồi ức. Cho dù cuộc sống thực tại có tốt đẹp bao nhiêu, thì kí ức vẫn là nơi người ta lưu giữ nhiều hạnh phúc mà quên đi lắm muộn phiền.

Cổ điển tìm về người biết cách nắm bắt những tâm hồn nhạy cảm và biết tạo cho mình một thế giới riêng tư, giống như cuộc đời của một ngôi nhà mang rất nhiều vết dầu của ngọn đèn loang lổ. Nó đang chờ đợi người cũ ghé qua thăm. Nhưng sẽ chẳng ai biết nó chính xác là gì, vì mỗi người lưu luyến một vài thứ rất khác nhau. Chỉ biết rằng, thời gian luôn để lại phía sau rất nhiều quá khứ…

Có đôi lúc, khi tìm về mình trong một góc cổ điển, người ta thường mang theo những thực tại đời thường đi vào trong kí ức, để hoài niệm an ủi những vết thương sâu. Cho đến khi lả đi giữa những yêu thương mơ hồ bỏ dở, họ chìm vào một giấc ngủ yên lành, để lại trong yêu thương vết sẹo của hôm qua, rồi lặng lẽ chôn sâu nỗi đau của thật nhiều ngày trước.

Có đôi lúc, họ sống vì một sự kiên trì không thể định nghĩa. Họ trở nên yếu đuối hơn, và cũng mạnh mẽ hơn. Vết sẹo cô đơn nằm im lìm ở giữa trái tim và ngoan ngoãn đặt niềm tin vào chủ nhân của nó, không mất đi, cũng chẳng thể nhói đau. Khi nào vết sẹo còn đó, thì hy vọng ấy vẫn còn – yêu thương vẫn chờ mong nhung nhớ. Dù sau này vết sẹo ấy có bung ra một lần, hay nhiều lần nữa, hoặc nó sẽ mãi mãi nằm im lặng trong kí ức của chủ nhân; thì cổ điển vẫn sẽ mang nó về bên người từng nắm giữ yêu thương trong những đêm yếu đuối. Cảm xúc thì sẽ vẹn nguyên.

Nhưng rồi sẽ có ít nhất một lần trong đời, người ta được phép ích kỷ để tự mình chắp vá những yêu thương. Nhưng cho dù có nắm lấy hay buông tay, thì thời gian vẫn trôi và cô gái cũng sẽ trưởng thành, cổ điển vẫn còn nhiều hoài niệm và con người vẫn giữ cho mình nhiều thứ riêng tư, nhiều thứ rất xa xôi mà không ai được quyền chạm đến. Đó là khúc nhạc nội tâm dành riêng cho những gì đã mất. Và sẽ có ít nhất một lần trong đời, cô được phép giành phần ích kỷ về mình để tìm về cuộc đời không còn là cổ điển, mà là hạnh phúc dài lâu.

Cổ điển là khi, có thứ gì đã trở nên cũ kĩ – như một quyển sách dày những trang giấy mỏng, úa vàng và đã lắm già nua.

Nếu có thể, hãy lấy cho mình một tách trà táo thơm lừng buổi sáng hoặc một cốc cà phê ấm nóng giữa hoàng hôn; hãy mở một bản nhạc nhẹ nhàng không thuộc về cổ điển; hãy đắm chìm trong một căn phòng vàng có hàng ngàn cái bóng đổ – phòng nhỏ thôi, nhưng chứa vừa ấm áp. Hay trong một căn phòng có hai cửa sổ đủ lớn để đèn đường thắp sáng một nửa góc tối; hãy ngắm nhìn và lắng nghe một bản nhạc dịu êm, hãy để tâm hồn mình được dịu dàng an ủi. Hãy tìm cho mình trải nghiệm về củi lửa, hãy mở tiếng gỗ cháy an nhiên kêu tí tách; hãy khiến lòng đầy ấm áp. Hãy để yêu thương được mở lòng và dòng nước mắt sẽ lu mờ sự say đắm của hoài niệm…

Khi nước mắt ngừng rơi, hãy mỉm cười vì những điều còn tiếc nuối.

‘Best decision needs not to be right.’

It needs to be wise.

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s