#2 Peter Pan

Đêm đêm tôi thường ngồi bên cạnh một cái lò sưởi lớn. Không phải là loại cháy bằng củi lửa, chỉ đơn giản là một tấm kim loại trắng có thể sưởi ấm cho căn nhà, hay ít ra là không có cơn gió lạnh nào có thể khiến tôi tự ôm mình lẩn tìm một miền yêu thương ấm nóng. Tôi thích nhìn cuộc sống ngoài cửa sổ về đêm, thích cái cảm giác tò mò ở nơi những hàng cây lấp ló dưới ánh đèn đường mờ ảo, phía sát cửa đèn sáng hơn, cây xanh một màu sắp úa. Đèn đường lặng lẽ hắt qua tấm kính dày một lớp không khí mỏng, hắt lên cả hàng cây cao lêu nghêu kế nó. Đêm đen dần chuyển về màu tím xanh, mang cái cảm giác như Peter Pan sắp sửa ghé sang, vẫy tay ra hiệu cho tôi hãy mở cửa. Rồi cậu đi vào bằng đôi chân không chạm đất, nhún một cái nhẹ nhàng và điệu nghệ trước mắt tôi, chìa tay ra và chờ đợi bàn tay tôi đặt lên đấy. Như thể, cậu sẽ hôn lấy nó khi tôi đặt bàn tay lên, và rồi chỉ một lần niềm tin thành hiện thực, tôi chao mình khiến những kệ bếp ngạc nhiên, tách trà và cốc chén sẽ cười òa vẫy chào tôi đến miền cổ tích không tên mà đứa trẻ nào cũng muốn đến…

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s