#0 Chuyện đi học

Mặt trời đằng Đông bắt đầu tỉnh giấc, căn phòng tôi ở mờ mờ trong bóng tối, chỉ chừa một phần cửa sổ rất rộng phản chiếu bầu trời. Trời không mây xanh đậm đà nền biển, xanh sâu thẳm hơn cả đáy đại dương, nhưng lại trong veo không một màu pha tạp. Nền trời nhạt dần, mặt trời đổ dọc đường chân trời vài tia nắng sớm. Lần pha đầu tiên, hẳn Mặt Trời đã lỡ pha màu quá tay để cái vị ngọt mật ong trở thành tấm lụa cam màu đậm. Nhưng cái sự sai sót ấy hóa ra lại hay.

Coi cửa sổ trắng là khung tranh, thì cái cảnh bên ngoài là bức ảnh đẹp nhất mà đôi mắt kia từng chụp. Ảnh đẹp có ánh trăng sáng tịch mịch lăn dài. Phương Bắc đúng rất hợp với tôi, trong cái giá lạnh run người, cả mặt trời cũng trở nên lười biếng. Sáng nay tuyết đổ dày, tuyết đổ vào bầu trời dày một màu trắng xóa. Gió thổi bông tuyết bay vào mắt. Tôi lấy tay dụi dụi. Bất giác phát hiện tuyết đã thật dày, chân đang bị ngập. Tuyết đậm dần, phản chiếu cả ánh đèn vàng chói chang giữa phố. Môi khẽ mở, tôi hắt xì.

Con đường từ nhà ra trạm xe buýt không xa, mùa đông hai bên đường đèn vẫn được bật sáng. Bông tuyết rơi không nhiều, lất phất như hạt mưa phùn, cũng chẳng buồn tấp vào hai gò má lạnh. Tôi nhớ ngày đầu tiên tỉnh dậy thấy tuyết đang rơi, lúc đó tuyết chưa dày, cảm giác không tuyệt vời như tôi tưởng. Ngày có tuyết bầu trời xám xịt, nặng nề, ai cũng ghét. Vậy nên, sáng hôm ấy, tôi dụi mắt, đánh răng, rửa mặt, nghe nhiều lần một bài ca, canh súp với mì tôm ngun ngút khói.

Xe buýt đến chậm, người chờ lại đông. Tôi ngồi trong nhà trông ra, quyết tâm. Trốn học.

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s