Đã Yêu Anh Như Thế

Cô lớp chín, con đường đi học hằng ngày phải băng ngang qua một con dốc rộng, đứng phía dưới nhìn lên cũng có thể thấy một ngôi chùa lớn. Đi qua con dốc ấy bốn năm, chưa bao giờ cô biết người ta gọi nơi đó là gì, chỉ biết rằng, một buổi trưa nắng nào đó, có hai con người đi ngang qua nhau, thênh thang trên đôi martin trắng. Người con gái trao cái nhìn, không-đời-nào-tôi-thích-anh bởi vì anh cũng nhìn-tôi-y-như-thế.

Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!

Chương 1

Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!

Cô thích viết những câu chữ chẳng xuất phát từ đâu cả, nhưng cô cứ thích viết. Mà điều quan trọng là, dù trước [hay sau] mỗi con chữ ấy, đều xuất phát [hay thấp thoáng] một bóng hình của một người, cô yêu.

Anh.

Người ta thường bảo, ghét của nào trời trao của ấy. Cô trước nay không tin, khi yêu anh rồi thì lại tin sái cổ. Lần đầu tiên gặp anh, cô mười sáu tuổi kém hai tháng, thua anh một lớp, và trao cho anh cái nhìn không-đời-nào-tôi-thích-anh bởi vì người ta cũng nhìn-tôi-y-như-thế. Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!

“Em cầm sát lên vầy nè, như vậy không bị nhiễu âm, gió ngoài kia cũng to lắm.” Anh chỉnh lại cho cô cách cầm micro trước khi cô lên điều khiển chương trình chào cờ của lớp trực.

Bạn nè, bạn có thấy hay chỉ mình tôi biết cô đang đỏ mặt đó hay không?

Cô hay lang thang trên những con phố đông đúc, chẳng để làm gì cả, hình như đó là thói quen của những người cầm bút. Cô lang thang tìm kiếm những mảnh tình rơi.

Cô sống một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường không mấy vui vẻ, một tương lai [có vẻ] sáng lạn mà cô không mấy thiết tha. Cho nên cô lang thang trên đường phố, nhớ lại từng chi tiết về anh trong khung kí ức, thỉnh thoảng lại trầm ngâm với hình ảnh cụ già ngồi trước cổng bến xe buýt, chiếc nón lá để ngửa rách bươm.

Cô rất khó hiểu, cô sống cuộc đời nhàm chán hơn bất cứ ai, nhưng không ai có thể sống cuộc đời của cô mà không yêu nó. Nói về cuộc đời, cô còn chưa sống hết cái tuổi mười bảy kém hai tháng của mình, nhung nhớ anh đã được một năm, mà mẹ bảo cô rằng “Con vẫn chưa đủ tuổi yêu.” Vậy cảm giác mà cô đang sống là gì, khi anh vẫn đang sống nơi ấy?

Trong trái tim cô ây…

Đêm 26/3, cắm trại ở trường.

Cô không ngủ, ngồi vắt vẻo một mình trên thảm cỏ. Trại lớp cô đối diện lớp anh, cách nhau cũng bởi cái thảm cỏ xanh rì rộng chưa đầy một mét. Trường ban đêm có tiếng đàn guitar hội hè cuối cùng của những người sắp trở thành cựu học sinh năm ấy, có mùi thịt nướng tan trong gió, có đám học sinh túm tụm trên sân đá banh chỉ để thả diều giữa những chiếc đèn xe dưới năm mươi phân khối. Đêm tím thẫm, ngẩng đầu tìm vẫn chẳng thấy diều đâu!

Năm nay là cái trại cuối cùng, ít ra là đối với cô, vì năm sau sẽ chẳng còn anh đây nữa.

“Khuya rồi còn ngồi đây, sao đỏ bắt đó.”

“Có anh ở đây sao đỏ nào dám bắt em.” Cô cười. “Đêm đẹp vầy, ngủ phí lắm.”

Anh xuống cạnh cô, đội cho cô chiếc mũ rằn ri anh hay đội. Đêm hôm khuya khoắt đội cái mũ lên đầu em chi vậy anh?

Anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn mây nhìn quạ.

Gió tạt ngang, cô bạo gan dựa vào anh và ngắm những ngôi sao lấp lánh gắn hững hờ trong màn đêm tím thẫm. “Nếu các ngươi có ngày phải rớt, thì hãy rớt ngay bây giờ đi.” Cô thầm thì đe dọa, trừ phi thứ rớt từ trên trời xuống là chiếc máy đóng băng thời gian của Đoremon, ít ra tận thế không cần phải đến sớm như cô mong đợi. Vì cô đang ngồi đấy, dựa vào bờ vai anh.

Yêu, không nhất thiết phải dùng lời để nói, cũng không nhất thiết phải xác lập những mối quan hệ ràng buộc rõ ràng. Đối với cái tuổi mười bảy sắp đến của cô và tuổi mười tám sắp qua của anh, tình cảm tuổi học trò, có lẽ chỉ nên cất trong tim, chờ đến ngày chúng khôn lớn.

Ngày anh ra trường, cô lại ngồi bơ vơ trên thảm cỏ rộng chưa đầy một mét, lắng tai nghe tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu. Trời nắng, đẹp và rực rỡ, len qua hàng xe đạp chen chúc nhau dưới những mái tôn xếp thành hàng dài bao quanh sân bóng, hắt lên cả chiếc martin trắng bạc của anh.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy nắng bảy giờ ngọt và hiền lành đến thế, chỉ thấy gió bảy giờ cuốn những chiếc lá thu khô thành hình xoắn ốc, xoay xoay rớt vào đôi mắt cô. Cô còn nhớ những giờ chào cờ hôm nào tưởng như đã xa lắm, anh đứng trong phòng âm thanh khuất sau sân khấu. Cái dáng đứng rất thẳng người và tay vòng trước ngực, cái dáng đứng rất chững chạc đầy tự tin khiến cô cứ mãi dõi theo anh, lắm lúc nghĩ rằng anh vừa nhìn mình thật đấy, rồi chẳng biết có đúng hay không. Thứ hai đầu tuần, cô vẩn vơ suy nghĩ…

“Gió còn có hình, em cũng có hình trong tim anh chứ?”

“Anh không biết, em có biết không?”

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s